Cái ơ kho quẹt

Về chợ, còn đang lấn bấn cái nỗi thèm ăn đủ thứ mà không có tiền… thì… má lại đem cho cái ơ kho quẹt – Cái ơ kho của má lấy đâu ra dế cơm, ễnh ương, rắn mối, lấy đâu ra nấm sao, nấm mối…

Cái ơ kho quẹt

Cái ơ kho quẹt

Sau mấy mươi năm xa cách, vào ngày đoàn tụ gia đình, việc trước tiên là má lật lòng bàn chân phải của con gái thứ năm. Má cười thật tươi tắn:

– Đó! Thấy không? Cái nốt ruồi dưới lòng bàn chân phải của nó còn đây nè. Hèn chi nó đi biệt tăm biệt tích.

– Đâu, đâu! Cả nhà xúm lại xem, không phải cười cái nốt ruồi, mà cười tán thưởng má hay quá, con má đông mà sao cái nốt ruồi hay cái bớt gì đó má cũng nhớ; dù con nhỏ này má mướn vú nuôi, nên đâu có cảnh mỗi khi cho bú, người mẹ nào cũng vạch từng ngón tay ngón chân của con săm soi. Và, khi “sữa xuống nắng” (1), hài nhi nuốt ừng ực, hoa sữa ửng đỏ rần rần khắp châu thân đứa trẻ đang được dòng sữa mẹ ào ạt lưu thông. Vậy mà má vẫn nhớ “cái dấu” má đã in dưới bàn chân con gái! Tôi ôm hôn má, “nụ hôn hoàn cảnh” mới ngượng ngùng làm sao, vì là – hình như đó là cái dịp đầu tiên tôi dám bộc lộ tình cảm với má, bởi tôi luôn mặc cảm tôi không phải là đứa con được yêu thương trong nhà.

Ảnh: Khắc Hiếu

Sau mấy ngày đoàn tụ, má tới thăm chung cư chỗ chúng tôi ở. Trước đây trong một bài nhớ má, tôi có nhắc má mặc áo dài màu xám tro bông trắng lấm tấm, cầm bóp đầm, xách dù, choàng khăn the bông nhung, xức dầu thơm, sang trọng và lịch thiệp – má đi thăm những đứa con ở rừng về.

Má bước vô nhà, nhìn khắp căn phòng. Má cảm tưởng: bây giờ đây, má đã tới Sài Gòn. Các con ở tận sáu tầng lầu, mỗi tầng là má mường tượng: Cà Mau lên tới Bạc Liêu, qua Cần Thơ, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Tân An, tới lầu sáu là tới Sài Gòn. Má thích pha trò, hay tưởng tượng và lúc nào cũng đàng hoàng, tự trọng trước mặt các con. Má nói đi gặp con – dù là đứa nào – má không đem lại sự phiền hà, trách cứ khó dễ. Và, hình như đã thành thói quen, má hay lục đồ chơi nho nhỏ má chưng trong tủ kính, đem đi làm vui con cháu, nhứt là bạn gái “từng ní” (2) của má.

Má vừa hỏi thăm, nhưng thấy con gái và chàng rể đứng lóng xóng, thừa tay thừa chân, chưa biết cơm nước tính sao đây, thì vội giải vây ngay:

– Má còn đi thăm bà con ngoài chợ Bến Thành. Đây, má tặng thằng rể hũ dưa đầu heo má mới làm, tặng con gái ơ kho quẹt, cái ơ này qua mấy trận giặc mà má đâu nó đó, thấy nó méo mó đen thui vậy chớ “gặp cơm là ôm nồi đó đa”!

Má gói cái ơ tới năm sáu lớp giấy nhựt trình, hai cái quai láng lẩy như các chất gia vị kho tiêu kho quẹt của má đã mấy mươi năm tồn tích.

Má nói sợ bị xét nên phải giấu, sợ người ta nghi ngờ, mắc công mấy con bảo lãnh! Chúng tôi vẫn ngơ ngơ ngác ngác, sau này mới nhớ mấy dì mấy cậu và má tôi rất có khiếu hài hước nửa đùa nửa thật, xứng danh con cháu bác Ba Phi xứ Cà Mau.

Ôi, xa nhà đã mấy chục năm trời, làm sao hiểu được cái ơ kho quẹt là món quà đầu tiên má tặng cho mình có ẩn ý gì khi gặp lại con – đứa con gái xấu xí, hẩm hiu, đa sầu, đa cảm khó chịu nhứt nhà.

Ngày ở rừng, tôi đã nổi tiếng với món kho quẹt, đã lừng lẫy đến nỗi trong một cuộc họp mặt rất đông anh em, nhạc sĩ H.H. đã đứng lên giới thiệu: Xin giới thiệu nhà thơ L.G., nổi tiếng nhờ món kho quẹt không thể nào quên! Thật vậy, ở rừng, tôi kho quẹt dế cơm, thằn lằn, rắn mối, ễnh ương, đậu xanh, đậu phộng, nấm mối, nấm sao… Đến nỗi soạn giả T.H. còn xuýt xoa món bí đao kho quẹt của tôi (!). Cốt lõi không cầu kỳ thịt cá tôm tép kho mà là nước mắm, tiêu, mỡ keo sắc lại chấm với rau rừng, rau tập tàng luộc. Những năm tháng chiến tranh ấy, bao nhiêu giang hồ hảo hán thập phương hễ tan trận sinh tử là đói bụng, là ghé qua mái tăng của tôi, không có gì thì cũng là món mối càn béo ngậy từa tựa con nhộng, hoặc những con vũ nữ đang chơi đánh đu theo vách chiến hào, bỗng chốc bị kho rim.

Về chợ, còn đang lấn bấn cái nỗi thèm ăn đủ thứ mà không có tiền… thì… má lại đem cho cái ơ kho quẹt – Cái ơ kho của má lấy đâu ra dế cơm, ễnh ương, rắn mối, lấy đâu ra nấm sao, nấm mối… làm nức mũi, rớt nước miếng, tốc dậy mái tăng để ngồi xúm xít luộc rau rừng, mút đầu đũa hít hà?

Cái ơ kho đã theo má qua bao trận giặc rồi, có thể là ngày xửa ngày xưa khi con nước riu riu ngoài sông Cái, tôi ra sông câu cá chốt giấy, má kho quẹt cho ba – cũng cái ơ này!

Chà! Cảm xúc thật bồi hồi, tràn lan, có níu lại cũng bị dùng dằng, vì cái ơ kho quẹt đã thành kẻ chợ rồi má ơi! Những anh hùng Lương Sơn Bạc lừng danh, những mỹ nhân Bắc hà, những hảo hán giang hồ đáng kính… đều chấm chấm mút mút, ghiền, thèm, hít hà… Cái gia tài của má mà má đâu nó đó, đã làm cho con gái của má tiếp tục nổi tiếng cùng cá bống kèo, cá bống trứng, tôm tích, lòng tong, nghêu, sò, lò tho, trê vàng, thịt ba rọi… chơi với rau dền cơm, rau ngổ, đậu bắp, đậu rồng… cứ quẹt vào cay cay mặn mặn dễ quên lãng sự đời.

– Chị Năm ơi! Còn cơm nguội không chị Năm ơi! Đói bụng quá chị Năm ơi!

…Giờ thì tôi không lật đật chạy ra mở cửa, rồi tất tả bắc cái ơ kho lên nữa. Vì đó chỉ là tiếng vọng của quá khứ. Vì, sự “nổi tiếng” kiểu như cái ơ kho quẹt của má sẽ trở thành kỷ niệm hiếm hoi và thật êm đềm.

Nguồn tin: Phụ nữ Online

Advertisements

Cà bát om kiểu Bắc

Chồng tôi người Nam, kính trọng mẹ vợ vì yêu vợ nhưng chính những món ăn thuần Bắc anh rất yêu do mẹ vợ tự tay chế biến khiến anh gần gũi, yêu thương quê hương vợ hơn, anh “nịnh” tôi như vậy.

Quê tôi ở một tỉnh miền Bắc xa xôi, đã lâu lắm rồi tôi không có dịp về thăm. Đôi khi nỗi nhớ quê hương như nốt nhạc trầm lắng xuống thoáng qua trong bản nhạc cuộc đời sôi động vì tôi còn trẻ, có nhiều thứ khác để quan tâm hơn: công việc, gia đình, bạn bè, giải trí… Nhưng mẹ tôi thì không như thế, không đành để con gái duy nhất sống xa mình.

Mẹ theo tôi rời quê vào Sài Gòn chăm lo gia đình nhỏ của con gái, nhưng nỗi nhớ quê luôn đau đáu trong bà. Tôi hiểu điều đó mỗi khi thấy mẹ thẫn thờ nhìn về hướng bắc xa xa, khi đụng nói tới chuyện gì bà cũng bắt đầu bằng cụm từ quen thuộc: ở ngoài quê nhà mình…

Cà bát om - Ảnh: TTO

Cà bát om – Ảnh: TTO

Người già vốn vậy, mảnh đất thân quen gắn bó với mình gần như cả cuộc đời thì chẳng khác gì một phần cơ thể, xa là nhớ da diết lắm. Tôi thương mẹ nhưng không thể để mẹ về quê vì gia đình tôi rất cần sự chăm sóc của mẹ. Mẹ cũng không có ý định xa chúng tôi. Chỉ có điều thấy bà cứ nhắc về quê với những nhớ thương hiu hắt, vợ chồng tôi lại thấy như mình có lỗi với mẹ.

Một ngày, ông xã tôi tha về cơ man chậu và đất, loại đất bán sẵn trong từng bao nhỏ cho người trồng kiểng, bày la liệt trên sân thượng như chuẩn bị chuyển qua nghề kinh doanh cây kiểng. Tôi hỏi thì anh chỉ ra điều bí mật lắm, chưa nói được. Trong lúc tôi còn ngạc nhiên chưa hiểu ý định của chồng thì hôm sau chồng tôi đã lặng lẽ chở mẹ đi chợ Cầu, nơi bán đủ hạt giống cây trồng ở Gò Vấp…

Từ ngày có “vườn treo Babylon” – chúng tôi vẫn gọi đùa những chậu kiểng trên sân thượng như thế, mẹ dường như trở thành người khác hẳn. Vui vẻ hơn, hay cười hơn và bận rộn hơn với những gieo trồng, bón phân, tưới nước… Tôi cũng có thêm sở thích là những lúc rảnh rỗi lại lên sân thượng nhìn ngắm những mầm non trưởng thành, đơm hoa… rồi ra những trái ớt, trái cà. Những trái cây ngoài chợ lúc nào cũng sẵn và rẻ tiền, nhưng được trồng trong nhà mình từ đôi tay chăm sóc của mẹ thì không những thú vị mà tôi còn rất quý nữa.

Trong những “sản phẩm” mẹ trồng, chúng tôi thích nhất cây cà bát, người Nam còn gọi là cà dừa vì ra trái liên tục liên tục và rất đẹp mắt, trái nào trái nấy to đùng như cái bát ăn cơm hoặc lớn hơn, có thể chế ra rất nhiều món như muối chua, chiên giòn với bột kiểu của người Nam, ăn sống với mắm… Nhưng đặc biệt món cà bát om tôm kiểu Bắc của mẹ thì cả nhà tôi mê mẩn.

Cà bát chỉ cần một trái là đủ cho một nồi bốn người ăn. Mẹ tôi xắt nhỏ vừa miếng ăn rồi ngâm trong nước muối cho cà ra hết nhựa, miếng cà không bị thâm đen và cũng không còn vị chát ngái đặc trưng nữa. Tôm tươi bóc vỏ giã sơ cho ra nhiều nước ngọt ướp trong gia vị gồm nước mắm, tiêu, bột ngọt.

Mẹ phi tỏi cho thơm, bỏ mấy quả cà chua vào xào sơ cho nước có màu đỏ đẹp rồi bỏ tôm vào xào tiếp, nêm thêm ít mắm tôm Bắc hoặc mắm ruốc. Khi con tôm đã ngả màu hồng mẹ mới cho cà bát vớt ráo vào xào cùng khoảng năm phút cho thấm gia vị, tiếp theo bỏ nước cho xâm xấp cà và đun nhỏ lửa tới khi sôi chừng năm phút. Nêm nếm lại vừa miệng là tắt bếp, bỏ ít tỏi giã giập và lá lốt, tía tô xắt nhuyễn vào là cả nhà có nồi cà om ngon tuyệt cho bữa cơm gia đình.

Cà bát nhanh chín, khi chín chuyển qua màu trắng đục khá đẹp mắt, quyện với màu đỏ tươi của cà chua, màu hồng của tôm, màu xanh của lá lốt tía tô xắt nhuyễn… làm tô canh hài hòa đẹp mắt. Cà thấm gia vị rất ngon, đặc biệt nước cà om ngọt bởi vị ngọt tự nhiên của tôm, chút chua thanh của cà chua quyện với mùi thơm quyến rũ của lá lốt, tỏi phi… khiến nhắc thôi cũng phát thèm

Nguồn tin: Phụ nữ Online

Bánh pía Sóc Trăng

Dọc theo mọi con đường của tỉnh Sóc Trăng, du khách dễ dàng bắt gặp những chiếc bánh tròn, dẹp, nhìn đẹp mắt và có mùi vị ngọt ngào được bày bán tại nhiều cửa hàng. Đó là món bánh pía – đặc sản số một của vùng đất này.

Bánh pía Sóc Trăng

Bánh pía Sóc Trăng

Theo chuyện kể của ông bà, bánh pía Sóc Trăng xuất hiện ở vùng đất này từ thế kỷ 17, theo chân những người Hán di cư đến phươngNam, chiếc bánh này khi đó là lương thực để ăn dọc đường. Đầu tiên, bánh được làm khá đơn giản: vỏ ngoài là bột mì cán thành da mỏng bao quanh nhân ở bên trong. Nhân gồm có: đậu xanh và mỡ heo. Cùng với sự phát triển của xã hội, bánh pía Sóc Trăng được “biến tấu” với các nguyên liệu khác như khoai môn, sầu riêng… tạo cho chiếc bánh có mùi thơm hấp dẫn.

Thông thường, bánh pía Sóc Trăng có 2 loại là bánh pía khoai môn và bánh pía đậu xanh. Các công đoạn làm bánh đòi hỏi sự khéo léo và khá cầu kỳ. Đầu tiên, bột mì được cán mỏng để làm vỏ. Để có những lớp vỏ mỏng tang, người ta phải chế biến bột mì qua nhiều công đoạn như: trộn bột, cán mỏng và cuộn tròn… Khâu làm nhân bánh quan trọng từ việc lựa chọn nguyên liệu cho đến cách phối hợp hài hòa chúng với nhau để làm nên hương thơm riêng. Nhân bánh được thực hiện như sau: đậu xanh hoặc khoai môn đem hấp chính, chà nhuyễn, xào với đường rồi trộn chung với chút sầu riêng tươi, lòng đỏ trứng muối. Sau khi cho nhân vào vỏ bánh, người ta thoa bên ngoài vỏ bánh lòng đỏ trứng muối và đưa vào lò nướng.

Được kết hợp hài hòa từ các nguyên liệu khác nhau, bánh pía Sóc Trăng đem lại cho thực khách một cảm giác rất đặc biệt: sự mềm, dẻo của lớp vỏ bánh; vị bùi bùi của khoai môn hay đậu xanh, vị ngọt thơm của hương sầu riêng, vị mặn và chút béo ngậy của trứng muối… Bánh pía Sóc Trăng có độ ngọt vừa phải và không quá béo, khiến thực khách không cảm thấy ngán.

Ăn bánh pía phải uống trà mới đúng kiểu. Cắn một miếng bánh, hớp một ngụm trà, bạn sẽ cảm thấy độ ngọt của bánh hòa cùng vị đắng của trà tan ra nơi đầu lưỡi. Thú ẩm thực tao nhã này đã trở thành một nét đặc trưng của văn hóa Sóc Trăng.

Bánh pía Sóc Trăng giờ đây đã trở thành một món bánh nổi tiếng trong nền ẩm thực của Việt Nam. Du khách nào ghé qua vùng này cũng không thể quên đem những hộp bánh pía về làm quà cho người thân, như đem theo hương vị ngọt ngào của tâm hồn người miền Tây Nam Bộ gửi gắm trong từng chiếc bánh.

Nguồn tin: Phụ nữ Online

Bánh phồng nếp ở Nha Trang

Bánh phồng nếp sản xuất tại Diên An

Bánh phồng nếp sản xuất tại Diên An

Bánh phồng nếp (BPN) vốn là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Bến Tre, được làm từ gạo nếp và nước cốt dừa. Giờ đây, BPN đã có mặt ở Khánh Hòa. Không đơn giản là chuyện mở rộng thị trường, từ trong sâu thẳm, chuyện BPN đến Nha Trang còn bởi những người làm bánh chan chứa niềm cảm mến người dân xứ Trầm…

Không biết từ khi nào, câu ca “Bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc” đã trở thành câu hát quen thuộc của người dân Bến Tre và vùng châu thổ sông Tiền. Phù sa sông Tiền đã hun đúc cho Bến Tre sản sinh ra nhiều đặc sản có giá trị, trong đó có BPN.

đây là nghề truyền thống nên được duy trì trở thành làng nghề. Sản phẩm BPN hiện có mặt ở nhiều nơi, từ đồng bằng sông Cửu Long đến miền Trung…”.

Theo anh Thuận, cách chế biến BPN cũng đơn giản: nếp đem ngâm, sau đó đồ xôi. Quết nếp bằng cối đá có nước cốt dừa và gia vị gồm muối, đường, mè cho vừa ăn. Đem xôi này “bắt” thành từng con (1,8kg/100 con). Trải miếng nilon, úp từng con vào cán phẳng thành bánh. Đem bánh ra phơi nắng là được bán thành phẩm, sau đó nướng trên vỉ là có BPN. Anh Thuận cũng lưu ý thời gian nướng

° Điểm đến Nha Trang

Tôi hỏi anh Thuận tại sao lại mang BPN đến sản xuất ở Nha Trang, anh cho biết, sau một vài lần đến Nha Trang, không hiểu tại sao anh thấy mến nơi này, người dân ở đây thật thân thiện và mến khách. Nha Trang – Khánh Hòa còn có thể làm điểm trung chuyển BPN đi các tỉnh miền Trung. Theo anh Thuận, đường xa có thể làm bánh bị vỡ nếu không có cách bảo quản thích hợp, vì vậy cần lập một điểm trung chuyển ở Nha Trang. Anh Thuận đã thuê nhà một người quen trên đường 23-10 (thuộc địa phận xã Diên An, Diên Khánh) để mở lò. Hàng ngày anh thuê 8 lao động làm bánh, chủ yếu là người Bến Tre. Cơ sở của anh chuyển bán thành phẩm từ Bến Tre về đây để xử lý. Bánh được nướng tại chỗ và đưa vào túi nilon, mỗi túi 10 bánh. Với giá bán sỉ 7.000 đồng/túi, BPN đang được người dân Khánh Hòa đón nhận. Hiện mỗi ngày, cơ sở của anh sản xuất 200 túi (2.000 bánh). BPN đang được bày bán tại nhiều chợ ở Nha Trang như: chợ Đầm, Xóm Mới, Vĩnh Hải và các chợ ở nông thôn trong tỉnh.

BPN do cơ sở của anh Thuận sản xuất mang tên Kim Ngân. Đây là tên thương hiệu của cơ sở Tuyết Xuân (791, Ấp 2, Hưng Nhượng, Giồng Trôm, Bến Tre) sản xuất, được Trung tâm Y tế dự phòng huyện Giồng Trôm chứng nhận. Hiện anh Thuận đang chờ giấy phép kinh doanh do huyện Diên Khánh cấp để hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh.

Đăng tin: Xuân Trường

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa

Bánh ít nếp xào

Bánh ít là món ăn quen thuộc của nhiều địa phương Nam bộ, nhưng bánh ít nếp xào chỉ có ở nhà dì tôi, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cả nhà tôi gọi đó là món bánh ít Sáu Thảo.

Bánh ít nếp xào

Bánh ít nếp xào

Bánh ít nếp xào

Từ khi 15, 16 tuổi, Sáu Thảo (tên thường gọi của chị Võ Cao Hồng Thảo – người chị em bạn dì thân thiết của tôi) đã nổi tiếng khắp vùng Cầu Trắng, xã Hậu Mỹ Trinh này bởi những món ngon như bánh da lợn, bánh bông lan, bánh ít trần… Thế nhưng khi Sáu Thảo “phát minh” ra bánh ít vỏ nếp xào thì cả xứ này ai cũng muốn chị Thảo của tôi về…làm dâu.

Cũng là bánh ít, nhưng Sáu Thảo làm vỏ bánh không phải bằng bột nếp xay mà là nếp ngâm nước cốt dừa cùng một ít muối. Nếp được ngâm khoảng một tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, chị Thảo hấp đậu xanh (nửa hột, đã đãi vỏ) và đậu phộng. Hai thứ đậu này hấp cùng nước cốt dừa. Hấp xong, đậu xanh, đậu phộng được trộn đều với đường cát, dừa cứng cạy xắt sợi và xào trên chảo lửa già.

Khi nhân đã thơm lừng, chị Thảo bắc xuống để chúng tôi, những thợ phụ của chị vo viên. Đó cũng là lúc chị bắc chảo thứ hai lên bếp để xào nếp. Chảo nếp xâm xấp nước cốt dừa được xào vừa đổ nhựa là ngưng. Lúc này , các thợ phụ (là mấy đứa em gái vụng về chúng tôi) bắt đầu gom những nia lá chuối đã được cắt vuông vức, đẹp đẽ từ sân nắng vào.

Tới công đoạn “bắt” bánh. chị Thảo lấy tay thoa ít dầu, nhéo một cục nếp, đập dẹp rồi “áo” vỏ nếp tròn quanh viên nhân. Mấy tay bắt bánh cùng lúc, đứa khéo vo tròn, đứa vụng về như tôi, chẳng viên bánh nào bằng với viên nào. Khi bánh đã đầy mâm, chúng tôi bắt đầu gói bánh. Mỗi chiếc bánh được gói hai lớp lá, lớp đầu gói xoắn lá chuối thành hình cái phễu, bỏ viên bánh vào, rồi gấp nếp hai bên. Lớp ngoài, chiếc lá chuối to hơn được gấp từng nếp rẽ quạt ngược vào để cái bánh có hình tháp tam giác đều.

Cứ đủ một xửng bánh là chị Thảo lại cho vào nồi hấp. Khi mẻ bánh đầu tiên chín tới, mấy tay thợ phụ chúng tôi là những kẻ thử đầu tiên. Bánh ngọt, dẻo, thơm và béo ngậy, ngon lạ lùng.

Hơn hai mươi năm qua, mỗi lần nhà có giỗ, mấy đứa thợ phụ chúng tôi (giờ đều U.40 ) lại điện về quê, nhắc Sáu Thảo “chủ xị” món bánh ít nếp xào. Bánh của Sáu Thảo theo chân mấy đứa chúng tôi đi khắp mọi miền đất nước, để chúng tôi khoe với nhà chồng. Ai mở bánh ra, thấy những hạt nếp còn nguyên vẹn, kết vào nhau ở vỏ bánh đều ngạc nhiên tròn mắt, hỏi: “Sao hay quá vậy?”. Khi ăn bánh, ai cũng khen ngon, khiến chúng tôi “nở mũi” hãnh diện.

Nguồn tin: Phụ nữ Online

Ăn cốm dẹp nghe hương nếp ngày mùa

Nói về cốm, dân xa xứ Hà Nội xưa nay vẫn nhắc nhớ về cốm làng Vòng, còn người Nam bộ thì tự hào về món cốm dẹp của người dân Khmer miệt duyên hải Trà Vinh, Sóc Trăng.

Ăn cốm dẹp nghe hương nếp ngày mùa

Ăn cốm dẹp nghe hương nếp ngày mùa

Mỗi độ thu về, khi những hạt lúa nếp đầu mùa vừa ngậm sữa căng hạt, người ta gặt về để làm cốm. Thóc nếp được sàng sảy cẩn thận rồi mang đi ngâm nước một đêm, sau đó phơi khô dưới nắng. Sau khi phơi khô, nếp được rang chín và đem ra giã. Theo kinh nghiệm được người xưa truyền lại, mẻ cốm muốn cho dẻo và ngon thì bắt buộc phải rang trong những chiếc om, hay nồi đất làm thủ công. Rang lâu quá hạt nếp sẽ cứng, nhưng nếu nhanh quá thì hạt nếp còn sống khi giã cốm bị nhão. Lúc giã cốm, hai người một nam một nữ đứng đối diện bên cối, mỗi người một tay cầm chày một tay cầm cây gạt vừa giã vừa gạt cho đến khi hạt nếp dính chày rớt xuống cối. Nếp sau khi giã cho dẹp được đổ ra nia sàng sảy cho hết trấu rồi cho vào bao kín.

Nghề giã cốm dẹp từ xưa đã là một nghề truyền thống của nhiều làng làm nghề nông của người Khmer Tây Nam bộ. Cốm dẹp thường gắn liền với lễ hội Ooc-om-boc, tức là lễ cúng trăng vào rằm tháng 10 âm lịch hàng năm. Trong đêm hội, các bậc bô lão Khmer bốc cốm dẹp thành từng nắm lớn cho vào miệng trẻ con như một lời chúc phúc, cầu cho sự no đủ lâu bền. Đối với người Khmer, cốm dẹp đã trở thành vật linh, vừa là món ăn hấp dẫn đầu mùa, vừa là phẩm vật để dâng lên thần linh và trời đất. Ngày nay, dù đã qua nhiều biến động và đổi thay kinh tế, nhưng vẫn còn nhiều làng nghề cốm dẹp như Phú Tân ở Mỹ Tú, Sóc Trăng, Ba So ở Cầu Ngang hay thị trấn Duyên Hải, Trà Vinh… Cốm dẹp cùng với cơm dừa rám nạo nhuyễn, cho vào một ít đường cát hoặc đường thốt nốt, tưới một chút nước dừa tươi lên trộn đều để chừng một giờ cho cốm dẻo là ăn được. Khi ăn, bốc từng nhúm nhỏ cốm dẹp cho vào miệng để mùi thơm của nếp sữa, vị ngọt béo dần dần thấm sâu vào lưỡi mà trân trọng mùa màng.

Nguồn tin: Phụ nữ Online

Ăn chay kiểu Tây

Gà rán thơm giòn, hamburger tươi mát… quen mà lạ, ngon và đẹp. Những món chay kiểu này đang thu hút những người ăn chay, đặc biệt là giới trẻ. Đồ chay tươi… thanh tịnh

Hambuger chay

Hambuger chay

Nhu cầu ăn chay có xu hướng chuyển biến rõ rệt. Cách đây vài chục năm, người ăn chay chỉ có thể thưởng thức các món ăn đơn giản chế biến từ đậu hũ, rau củ tươi. Sau đó, các sản phẩm chay khô ngoại nhập chiếm lĩnh thị trường tạo nên làn sóng mới. Và hiện nay, người tiêu dùng đang quay trở lại kiểu chay thanh tịnh như xưa. Đây cũng là cơ hội cho các nhà kinh doanh ẩm thực, đầu bếp tung ra nhiều “chiêu” mới đáp ứng nhu cầu của thực khách. Cũng các nguyên liệu từ thiên nhiên nhưng được chế biến cầu kỳ và mới lạ hơn. Các món chay kiểu Tây như pizza, hamburger, gà rán… đang thu hút nhiều thực khách, đặc biệt là giới trẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, giám đốc nhà hàng Phố chay cho biết, qua một cuộc khảo sát nhỏ của nhà hàng cho thấy, xu hướng của giới trẻ hiện nay, nhất là lứa tuổi thiếu niên ở Việt Nam rất thích dùng thức ăn nhanh của KFC, Lotteria… Vì vậy, Phố chay đã tung ra các sản phẩm chay theo kiểu thức ăn nhanh này từ tháng giêng năm nay và được hưởng ứng nhiệt tình. Có thể nói, pizza chay, hamburger chay, gà rán chay… là những món ăn ưa thích của giới ăn chay ở phương Tây. Còn ở Việt Nam, đây là món Tây phục vụ cho người ăn chay.

Bí quyết làm món chay kiểu Tây chủ yếu dựa vào gia vị. Đặc trưng của món Tây là tinh bột, phômai, bơ và gia vị đặc biệt như lá thơm. Phối hợp các nguyên liệu sẽ tạo ra một hương vị đặc trưng của thức ăn Âu. Vì thực phẩm có nguyên liệu chủ yếu là phômai, bơ, rau củ quả nên có giá trị dinh dưỡng cao. Bà Loan cho biết, miếng bíttết hấp dẫn kẹp trong món hamburger được làm từ đậu hũ tươi, hoặc “thịt gà” trong món gà rán làm từ đậu hũ ky thêm vào một số gia vị Âu, tạo ra hương vị giống như hamburger hay gà rán mặn.

Đùi gà rán làm từ tàu hũ ky – Ảnh: SGTT

Miếng “bíttết” màu nâu, thơm lừng quyến rũ nằm trên lớp xà lách xanh mát, phía trên là lát cà chua đỏ, lớp phômai trắng tan chảy hấp dẫn. Tất cả làm nên miếng hamburger chay có các vị béo, chua, mặn, ngọt thật vừa miệng mà không ngán. Món pizza chay được gia giảm nguyên liệu tuỳ theo sở thích của người ăn như phômai, trái ôliu đen, bông cải xanh, cà chua, ớt chuông, cà rốt, hành tây, nấm, bắp… Pizza chay bắt mắt với màu đỏ cà chua, xanh rau cải, màu trắng phômai, màu đen của ôliu, vàng của vỏ bánh khiến món ăn càng thêm quyến rũ. Với hamburger, nếu đầu bếp không bảo đó là hamburger chay thì có lẽ thực khách khó lòng nhận ra.

Ngoài ra, các món như mì Ý, rong biển chiên, bánh rau chiên, củ quả xiên que chiên, khoai tây chiên, sandwich nướng, xà lách trộn… tạo nên phong cách ăn chay hiện đại.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, chuyên gia dinh dưỡng cho biết, dựa theo các đặc điểm về bộ răng, độ dài ruột, hệ thống tiết mồ hôi… cho thấy con người là động vật ăn chay. Ăn chay là ăn đúng thực phẩm thì đương nhiên nguy cơ bệnh tật ở con người sẽ giảm. Có ba loại thực phẩm ưu tiên trong ăn chay. Một là các thực phẩm nguyên, chưa chế biến. Hai là thực phẩm tươi sấy khô hoặc đông lạnh. Ba là thực phẩm chế biến khô như sườn, gà… lấy chất đạm từ ngũ cốc. Các thức ăn chay được chế biến quá nhiều, chất béo, muối, bột ngọt, dầu… quá nhiều, cộng thêm không vận động sẽ khiến cơ thể bị gan nhiễm mỡ, cholesterol và một số bệnh khác. Tuy nhiên, ăn chay đúng cách không phải là tất cả mà sức khoẻ còn tuỳ thuộc vào các yếu tố khác như trạng thái tinh thần, cảm xúc…

Một sư cô ở chùa Vĩnh Phước (quận 12) cho biết: “Món ăn ngon và tốt là do được chăm chút với những thực phẩm mà không dùng chất điều vị và những chất tẩm ướp, nêm nếm khác. Ví dụ, khi nấu canh chua, nêm muối hột và đường phèn sẽ làm cho canh ngọt, mát mà đậm đà”.

TS.BS Nguyễn Hữu Toản, trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đồ chay phần lớn làm từ nguyên liệu chính là đậu nành. Đậu nành có lượng đạm cao hơn thịt. 100g đậu nành chứa 30g đạm, trong khi 100g thịt heo nạc chỉ có 19,6g đạm. Các loại đậu, rau củ quả, nấm rất giàu vitamin và chất khoáng, giúp chống loãng xương, giảm các triệu chứng tiền mãn kinh, chống oxy hoá, chống lão hoá, làm đẹp da, tóc… Các hoá chất như hàn the sử dụng trong chế biến thực phẩm đã có từ lâu, chúng không gây nguy hại trước mắt nhưng có tác hại lâu dài khi dùng nhiều, trong thời gian dài như gây đột biến gen, ung thư và các tổn thương khác.

Bác sĩ Kim Hưng tư vấn, nên mua đồ chay khô có in nhãn hiệu bao bì của các công ty lớn để an tâm không có hàn the, gia vị bị cấm sử dụng)

Từ ngày 26 – 29.8.2010, tại công viên 23.9 sẽ diễn ra lễ hội ẩm thực chay 2010 với chủ đề Vì sức khoẻ và môi trường. Đây là lễ hội ẩm thực chay lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, 80 gian hàng. Gần 100 món ăn chay hiện đại và truyền thống sẽ được giới thiệu tại lễ hội như pizza, gà rán, hamburger, mì Ý, kiểm, bánh xèo, bánh khọt, bún riêu,… do các nhà hàng chay nổi tiếng trong thành phố và ở các tỉnh thành như An Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng, Huế giới thiệu. Ngoài ra còn có các chương trình khác như hội thi sắc màu ẩm thực chay, nói chuyện chuyên đề, hướng dẫn chế biến các món chay, giới thiệu các điểm bán món chay ngon, vào bếp cùng người nổi tiếng… Dự kiến lễ hội sẽ thu hút từ 130.000 – 150.000 lượt người tham dự và trở thành sự kiện ẩm thực, du lịch thường niên vào tháng 7 âm lịch hàng năm.

Nguồn tin: Phụ nữ Online

Ẩm thực trong Ngày hội du lịch TP Hồ Chí Minh

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội du lịch TPHCM (8 – 11/ 4/ 2010, tại công viên 23/ 9, khu ẩm thực với hơn 20 đơn vị tham gia trên 50 gian hàng, đã thu hút được khá nhiều thực khách. Khu ẩm thực

Năm nay, các gian hàng ẩm thực đều rất chú ý tới cách việc trang trí và đưa những món ăn truyền thống tới gần hơn với đời sống của cư dân Sài Gòn, với những mái tranh, gánh hàng rong, cối xay bột, những thúng mẹt bày bán đồ ăn…

Khu ẩm thực trong ngày hội du lịch năm nay không chỉ thu hút các gian hàng của TPHCM như Dìn Kí, Hương Sen, Sao Biển, Hoài Phố… mà còn có sự góp mặt của các tỉnh thành như Tây Ninh, Quảng Bình… và cà nước ngòai :Thái Lan, Ấn Độ, Singapore nên màu sắc ẩm thực càng phong phú hơn.

Ẩm thực Quảng Bình

Các món ăn đưa vào ngày hội du lịch năm nay đã được các nhà hàng, đơn vị tham gia đăng kí với ban tổ chức từ trước, với thực đơn phục vụ chủ yếu là những món ăn truyền thống: cá lóc nướng trui, chuột đồng nướng, dế chiên đậu phộng…và các đặc sản truyền thống như bánh tráng cuốn, muối tiêu Tây Ninh…

Chuột đồng nướng ngũ vị

Góc ẩm thực miền Tây thu hút được nhiều lượt khách tham quan và thưởng thức nhờ cách thiết kế dân dã và nhờ những đặc sản vừa ngon, vừa đẹp mắt, hấp dẫn…

Một thoáng miền Tây

Cơm tấm Cali

Cơm tấm Cali

Cá lóc rô đồng nướng

Cá lóc rô đồng nướng

.

Nguồn tin: Phụ nữ Online

Ẩm thực Quảng Đông ở Saigon Pearl

Ẩm thực Quảng Đông ở Saigon Pearl

Ẩm thực Quảng Đông ở Saigon Pearl

– Ẩm thực Quảng Đông là một trong 8 “trường phái” nổi bật của ẩm thực Trung Hoa. Tại TP.HCM, bạn có thể thưởng thức nghệ thuật ẩm thực Quảng Đông tại nhà hàng Hoàng Ngọc.

Ẩm thực Quảng Đông chứa đựng nhiều yếu tố đặc thù của địa phương vùng châu thổ Châu Giang và du nhập cái hay từ nơi khác như Bắc Kinh hoặc Tứ Xuyên.

Khẩu vị cơ bản của món ngon Quảng Đông ở Trung Quốc và tại nhà hàng Hoàng Ngọc đều là: béo, chua-cay, hương thơm và nhẹ nhàng. Giá cả các món ăn nơi đây không quá cao, phù hợp với nhiều thực khách.

Đến nhà hàng Hoàng Ngọc, thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn mang phong cách của người Quảng Đông: luôn chú trọng đến sắc, hương, vị, hình, với đủ vị cay, ngọt, mặn, chua, đắng, thơm, trộn lẫn khéo léo, biến hóa linh hoạt. Các món ăn ở đây được kết hợp từ nguồn nguyên liệu Việt Nam và hương vị Quảng Đông, mang lại cho thực khách một cảm giác ngon, lạ miệng.

Các nguyên liệu như: tôm, cá, thịt, trứng… quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của người Việt, được các đầu bếp Hoàng Ngọc chế biến đã thành những món ăn mang hương vị, màu sắc Quảng Đông đặc trưng. Không chỉ thế, nhà hàng có thể phục vụ những món ăn thay đổi mùi vị, phù hợp với khẩu vị của từng thực khách khi có yêu cầu.

Giờ mở cửa phục vụ:

Ngày trong tuần: 10 giờ – 14 giờ 30 chiều; 17 giờ chiều – 22 giờ 30.

Ngày cuối tuần: 9 giờ – 14 giờ 30; 17 giờ – 22 giờ 30.

Địa chỉ: Nhà hàng Hoàng Ngọc Saigon Pearl

92 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Theo PNO

Giòn thơm bánh hạt điều Bình Phước

Nhắc đến Bình Phước người ta không thể không nhắc đến với một vùng đất được coi là vương quốc của điều. Từ hạt điều người ta có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn, bổ dưỡng. Trong đó độc đáo nhất phải kể đến bánh hạt điều – đặc sản của nơi đây.

Theo đông y, hạt điều có vị ngọt, bùi, tính ấm, tác dụng bổ dưỡng, làm dịu, trừ đàm. Rất tốt cho người suy nhược cơ thể, đau họng, ho do phong hàn. Hạt điều không chỉ là một sản phẩm có giá trị dinh dưỡng mà còn đem lại giá trị kinh tế cao.

Người ta dùng hạt điều làm gia vị cho món ăn, trang trí cho nhiều món bánh hay chế biến thành những món ăn dùng để làm quà, đãi khách trong các ngày lễ tết và một số loại bánh kẹo như hạt điều, điều rang muối, bánh hạt điều. Bên cạnh đó hạt điều nhân trắng chưa qua chế biến có thể dùng để làm nhiều món ăn ngon như bánh bao hạt điều, bánh cuốn điều, chè nếp điều, xôi hạt diều, gỏi điểu, cháo hạt điều…

Bánh hạt điều được coi là món bánh đặc sản của người Bình Phước bởi vị thơm ngon, béo nhưng không ngán và hương vị đặc trưng. Bánh hạt điều được rất nhiều du khách ưa chuộng và mua về làm quà.

Nguyên liệu chính để làm bánh hạt điều là hạt điều, bột nổi, bột quế (để bánh thơm mùi quế, có thể thay bằng gừng xay nhỏ), trứng gà, đường, bột mì, một chút dầu ăn. Trước khi làm bánh, hạt điều phải qua công đoạn sơ chế.

Người ta đem hạt điều rửa hạt điều thật sạch, ngâm trong nước khoảng 10 phút cho hạt điều mềm, sau đó vớt hạt điểu ra và để hạt điều ráo nước, muốn nhanh có thể dùng khăn thấm khô.

Tiếp theo trộn các nguyên liệu bột mì, bột nổi, bột quế cho hòa đều với nhau. Sau đó bơ và đường được cho vào máy đánh tơi thành kem, sau đó cho trứng với dầu ăn vào đánh chung. Cuối cùng mới cho tất cả bột vào máy đánh đều tạo thành hỗn hợp cuối cùng. Sau khi tất cả đã xong thì cho hạt điều vào trộn thật đều.

Bánh sau khi đã được chuẩn bị xong phần nguyên liệu thì đem vào lò nướng, ở nhiệt độ khoảng 1500-20000C. Bánh hạt điều khi chín sẽ có màu vàng của trứng, màu trắng của bột, kết hợp với mùi thơm và vị giòn tan của hạt điều, mùi thơm của bột quế, vị ngọt của đường, vị béo của dầu ăn rất hấp dẫn.

Những ngày thời tiết se lạnh, thưởng thức bánh hạt điều kết hơp với nhâm nhi ly trà nóng thì không gì thú vị bằng!